Mong người đừng quên

Mong người đừng quên, tháng năm đó có một người coi anh là cả thanh xuân, là cả bầu trời! Thanh xuân của một người, ai chẳng từng có một người như thế.

Vì người đó mà thức khuya chỉ để chờ đợi vài ba tin nhắn chúc nhau ngủ ngon rồi mới an tâm chợp mắt…

Vì người đó mà bản thân cố gắng hơn, nỗ lực hơn, vun đắp nhiều hơn để có thể ở bên nhau lâu dài. Thậm chí, vì người đó mà sau này khó có thể yêu một ai đó khác nữa.

Thanh xuân của một người, đâu có dài đâu, vậy mà quãng thời gian tươi đẹp đó, lại có thể sẵn sàng vì một người mà đánh đổi.

Có thể vì một câu nói vô tâm của người đó mà buồn bac cả ngày, có thể vì nụ cười của người đó mà thao thức suốt đêm.

Thanh xuân của một người, ai rồi cũng sẽ yêu một lần như vậy, yêu vì những rung động non nớt, hay có thể chẳng vì lý do gì cả mà đánh mất trái tim mình.

Để rồi trái tim ấy về sau có thể sẽ bị tổn thương, sẽ đầy vết xước vết sẹo cũng chẳng màng tới. 

Dẫu hạnh phúc có là những tháng ngày ngắn ngủi, em vẫn cảm ơn anh vì đã đến, để em biết thế nào là yêu là dại khờ, cảm ơn anh: chàng trai từng là thanh xuân của em.

Giữa những năm tháng trẻ dại ấy, hẳn là tình yêu của chúng ta chưa đủ nhiều để giữ tay nhau để rồi mới lạc mất nhau, buông tay chẳng một lời tạm biệt nhưng với em vẫn là những năm tháng đáng nhớ vô cùng.

Chuyện cũng lâu, hồi ức giờ cũng trở thành kỉ niệm… Chỉ cần người đừng quên, thanh xuân ấy có một người đã yêu anh thật nhiều. Chỉ vậy thôi đủ rồi.

HL.